Posts

Showing posts from June, 2009

Ốm, ốm và khỏi mau!

Bệnh, Mấy ngày hôm rùi cứ sụt sịt, mệt cả người. Trời nóng, nực, cộng thêm những bực mình => khó chịu wá.... Nóng, Nóng như này, oi thế này chắc chết mất thui, rồi lại cứ điệp khúc "sáng nắng chiều mưa sáng hôm sau lại nắng", bụi bặm...Ngột ngạt... Tuyết, Chợt nhớ cảm giác nằm lăn ra tuyết, giữa cái lạnh của mùa đông, cảm giác xuýt xoa mỗi khi trời lạnh về. Nhưng lạnh quá cũng không thích... Mưa, Hơi lạnh, dơ "nhiều tí", nhưng dễ chịu. Chỉ mỗi tội ướt áo. Thích mưa, nhưng không thích ướt áo. Dở dở ương ương, Ghét nhất trời vừa mưa vừa nắng. Không ra "hệ thống cống rãnh" gì cả...Chỉ tổ làm người ta thêm bệnh. Đang viết thì mưa ầm ầm, hôm nay nóng "dã man", nên mưa cũng thiệt là "man rợ". Ghê quá...May mà mình ở nhà, hehe // Dạo này blog có vẻ yên ắng, phong trào ăn chơi xuống thấy rõ. Đúng là đang thời kì khủng hoảng => Phong trào toàn dân tiết kiệm, chỉ ăn cơm tiệm không ăn cơm nhà. Ai có gì hay ho gọi mọi người đi tụ tập nào! ///

Hè đến rùi!!! (^_________________^)

Image
Đi biển chơi thôiiiiiiiiiiii... !

Me To You Story

Image
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao chú gấu Me To You lại trở thành sự tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào? Những chú gấu màu xám có thật nhiều những vết khâu, mảnh vá chằng chịt trên cơ thể. Chiếc mũi xanh lạnh ngắt…Đôi mắt rất nhỏ buồn rầu… Phải chăng Tình Yêu cũng có màu xám? Như chú gấu kia: cô đơn, lạnh lẽo và khổ đau? Tình yêu có thể mang đến cho ta những gì? Có thể hàn gắn vết thương lòng, kết nối những tâm hồn, những trái tim đang yêu…? Có thể không? Chuyện kể rằng: Ngôi nhà cũ kỹ và nhỏ nhất mà bạn có thể tưởng tượng đã sắp sửa bị phá đổ. Mọi thứ mà một thời đã từng làm nên một ngôi nhà đẹp đẽ và ấm cúng đã bị vứt bỏ và chất thành đống rác bỏ hoang trên mảnh vườn trước nhà, từ chiếc giường lò xo êm dịu thoải mái mà những người chủ của nó thường ngủ trên đó, đến các tấm ván sàn bằng gỗ cổ kính mà họ thường đi lại… Và thậm chí, cả chú gấu nhồi bông màu nâu bé bỏng cũng không phải là một ngoại lệ… Chú gấu đã bị mắc kẹt cùng với tất cả những đồ bị bỏ hoang khác, đồng thời chú cũng không

On nai!

Lâu quá rồi không viết lách gì cả, cái blog của lớp cũng vì thế im lìm, hok có ai vô viết hay tán gẫu nữa. Bận rộn mà, ngay cả mình, người có vẻ rảnh rỗi nhất cũng bù đầu vì công việc trên trường. Cuối năm, tổng kết, bận túi bụi. Nghỉ hè mà vẫn như không được nghỉ hè, ax đau khổ quá, bao giờ mới hết cái đận "duyệt giảng" để "iem" còn yên tâm ăn ngủ chứ. Đúng là làm thầy khó thiệt... Hôm qua cả lũ được bữa đi hoành tráng nhỉ, mình về tới nhà ngó lên đúng 12h đêm. Chẹp chẹp, ăn uống, không nhậu nhẹt làm khí thế karaoke giảm đi 1%, bù lại các bạn vẫn cứ "hò hét" khản cả cổ. Thế là hết mấy "độ nợ" rùi mai mốt biết kiếm đâu ra để đi tiếp đây...Cuối tuần rồi, chúc pakon những ngày nghỉ thoải mái và dzui dzẻ, làm ăn khấm khá để tiếp tục có vốn đi chơi, kekekeke. P/S: Thỉnh thoảng pàkon nhớ ghé blog vít gì để mọi người biết pàkon vẫn còn thở đều nhé chứ không để nó mốc meo thế nì đâu được, "5 phút thế là xong mừ". Hehehehe.