Posts

Showing posts from August, 2009

Ngủ đeeee...!

Đã mấy lần định viết rồi lại xoá, lại viết lại xoá...Hình như dạo này bù đầu quá, chẳng nghĩ ra gì hay ho để viết cả, trình độ sáng tác vì thế cũng giảm hẳn. Cũng vì bận bịu mà lúc nào đầu óc cũng quay như chong chóng...không còn thời gian rảnh rỗi để ngồi nhâm nhi nhạc nhẽo, không có thời gian vui chơi la cà (ngoại trừ lúc bị bắt đi nhậu :)))). Thấy có những lúc bị stress nặng. Nhưng thật vui vì những lúc thế mình vẫn có thế í ới được. Hết một tuần với toàn chữ là chữ để chuẩn bị đón một tuần hứa hẹn đầy văn bản, giấy tờ. Vậy nên cuối tuần này cứ vô tư đi...Nói thế thôi chứ toàn ở nhà ngủ không à...à quên còn đi chơi nữa chứ ^_), :)) Chúc pàkon cuối tuần thật vui, hoành tá tràng...

Cuoi tuan ui, cuoi tuan ah...

Image
Heo yeu cuoi tuan... (^---------------------^) Chuc cac dong chi nha ta cuoi tuan dzui dze, hanh phuc nhe!

Cuoi tuan....

Lai cuoi tuan....thoi gian troi qua that nhanh, that chong mat. Uoc gi thoi gian dung lai nhi, nhung uoc cung chi la uoc thoi...

Điều Lớn Nhất

Bài viết này cũ rồi trên blog của nhà báo Huy Đức, không còn mang tính thời sự nữa, nhưng thấy hay nên gửi cho cac bạn đọc. Nếu muốn xem them về các bài viết của bác này thì vào đường link sau: http://www.blogosin.org/ Hôm qua, 26-7, tại Đà Nẵng, một công ty địa ốc đã cho khởi công tòa nhà “cao nhất miền Trung”. Một tuần trước đó, 19-7, ở đây cũng vừa khánh thành “cầu dây võng dài nhất Việt Nam”. Không chỉ riêng Đà Nẵng, Hà Tĩnh có “nhà máy thép to nhất”; Thái Nguyên có “dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất”; Thủ đô Hà Nội cũng vừa “khởi công đường cao tốc dài nhất Việt Nam” và mới đây có thêm “dự án nghĩa trang lớn nhất khu vực Đông Nam Á”… Nhà máy “lớn nhất khu kinh tế Vân Phong”, STX Vina, vừa phải xin chậm triển khai. Thái Nguyên cũng đã phải chấm dứt giấc mơ “dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất” vì nhà đầu tư “không chứng minh được khả năng huy động tiền”. Đường “cao tốc dài nhất Việt Nam”, Nội Bài – Lào Cai, tuy đã “khởi công” vẫn chưa đủ vốn. Cho dù, Bộ Tài chính đã giảm lượng trái phi

The pursuit of happyness

Image
Chào buổi sáng bà con, Hôm nay có rất nhiều việc nhưng sao mà lười biếng kinh khủng, và lại chui tọt vô đây post bài. Uhm, cũng không có gì, chỉ là hôm trước (cũng lâu rồi), Châu có xem bộ phim này…thấy hay hay nên giới thiệu bà con. Hông biết có ai coi chưa? Phim nhẹ nhàng, ý nghĩa. Bà con rảnh kiếm xem nghen. Thằng em có tải xuống cho Châu xem nhưng phim đó giờ đang bị kẹt trong máy tính hư, nằm một đống, không lấy ra được. Chứ không thì C copy cho bà con xem rồi. Mọi người xem phim vui nhé!

Huraaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Heo de nghi cac dong chi dang co mot bung am muu na dan Heo dung ngay am muu den toi do lai ngay nhe! Theo tri nho con tot cua minh thi Heo da tu giac thanh khan khai bao rui nhe. Con mot vai ban chua duoc thong bao thi se khai bao sau, ban nao da duoc khai bao rui thi khong duoc "leng pheng" nua!!! Phai giu gin hoa binh cho the gioi chu! Heheeee... Trong may bai post nhung ngay gan day, co bai cua ku Thanh la dang yeu nhat, sau do den bai cua ban Linh - vi da biet duong tim ve co huong. Ghet nhat la bai post cua ong Tam, sau do la phan phu hoa them cua Minh coi! (^--------------------------------^)

Đông vui nhỉ!!!

Đúng là chả bù cho những ngày có mình mình lọ mọ lên blog của lớp viết. Hmmm, mới từ tối hôm qua tới hôm nay mà các bạn "bỏ bom" blog mình kinh nhỉ. Kẻ tung, người bay, rồi đến đủ các chuyện "ái ố hỉ nộ" (...cho văn vẻ một tí ấy mà), rồi từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ H1N1 đến H5N1, từ "Châu bò" đến "ối giời ôi" là đủ thứ chuyện. Tình hình là mới có một chầu "vơi vơi" hôm qua mà thấy blog của lớp nhộn nhịp lên hẳn. Thế mới biết với cái "rắp tâm" để tiếp tục ăn nhậu nó lớn đến mức nào...hehe, haha, khakha.... Hiện tại thì mình thấy tình hình chính trị vẫn ổn định, cư dân 8a1 vẫn cứ ngày đi làm tối về ngủ, ăn ngày 2-3 bữa gì đó. Có một số "đồng chí" thì hơi có vấn đề một chút, nhưng tin chắc là không bị sao. Chắc là trong một tháng có vài ngày như thế, chứ ngày nào mà cũng bị vậy chắc làm tổn thọ người khác quá. Thế nên mọi người thông củm giùm cho các bạn í ẹ..... Trở lại với tình hình ngày hôm qua, do đủ lý do đi làm

Báo động, báo động

Image
Dạo này bệnh cúm H1N1 hoành hành dữ quá. Mà lớp tụi mình hình như xuất hiện một dịch cúm mới, tập trung tấn công chủ yếu các bạn nữ. Đầu tiên là bạn Châu, ko biết Châu có tới Mexico chưa, nhưng theo nhận xét của Minh Vương thì bạn í đã có những triệu chứng của bệnh này. Bệnh này chưa có tên khoa học nhưng có thể gọi theo tên triệu chứng là bệnh "hay quên", biểu hiện rõ ràng nhất là người bệnh thường hay quên hẳn hoặc nhầm lẫn những sự kiện trong quá khứ . Hôm nay thì Minh đã gặp một nạn nhân mới cũng có biểu hiện tương tự, không biết bị lây từ Châu hay nguồn nào khác. Đó chính là bạn Duyên của chúng ta, bắt đầu là việc bạn í đã quên béng mật khẩu vô blog nên di tích còn sót lại trên blog của bạn ấy chỉ có profile tại đây và 1 câu comment tại đây . Thêm nữa là đến sáng nay Duyên mới gọi báo tin là hôm qua đã quên luôn cái tin nhắn Minh đã gửi. Thôi thì Minh chỉ còn biết khuyên các bạn đã lỡ nhiễm bệnh này thì phải điều trị gấp, biện pháp điều trị là cần bổ sung thêm một số c

alo...alo...co ai khong?

chao ca nha, hihi...ban Linh da tro ve roi day. Da lau khong tro lai nha rui,nho moi nguoi qua.Dieu bat ngo nhat la co su xuat hien 1 thanh vien moi, do la ban Ngoc xinh xinh nha ta.Welcome ban Ngoc gia nhap nhe...Chac la moi nguoi quen ban Linh mat roi...hichic..nhung khong sao, ban Linh se xuat hien nhieu nhieu hon tren Blog de khoi goi lai tri nho cho moi nguoi hen...hehehe

Bí mật của Heo Con nè pa con ui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

He he thông báo cho dân cư của blog 8a -1 một tin hot cực kì nha. Mãi cho tới tối thứ 2 ngày 17/8 mình mới khám phá được bí mật vô cùng lớn của pé Heo nha mình. Trước giờ mình cứ ngờ ngợ nhưng mà ko hiểu lém. (*___*). Thì ra pé Heo cũng tìm được một cậu pé Bánh Rán mà tới tận hôm wa mình mới bít. Pà con nào mún bít cứ rủ mình đi cafe hay ăn uống nhậu nhẹt jì đi từ từ mình bật mí cho ha. Bạn nào mún bít cứ pm rủ mình và pà con dân cư blog đi là được. Còn mình chưa bật mí được ngay vì có người còn nợ mình và dân cư blog 1 chầu nữa. Những ai mún tham gia hay đăng kí ngay từ bây giờ nha, và nhớ là hãy post bài nhiệt tình cho blog của lớp mình nha. Số lượng vé mời tuy không hạn chế nhưng cũng có hạn đó. Tuỳ thuộc vảo pé Heo nhà ta he he...

Bí mật của Bánh Rán

Image
Hôm nay lang thang trên mạng đọc được câu chuyện khá vui, post cho pàkon cùng đọc thử. Bí mật của Bánh Rán Lên năm tuổi, thằng Bánh Rán, con tôi, hầu như tuần nào cũng mang về nhà một thương tích mới. Phạt roi hay úp mặt vào tường đều là nước đổ lá khoai. Cuối cùng, tôi đề nghị thương lượng. Nếu trong một tuần, Bánh Rán không làm điều gì khiến cô mẫu giáo và hàng xóm than phiền, thì tôi sẽ mua cho cu cậu một chiếc ôtô chạy điện. Trong bảy ngày kế tiếp, vợ chồng tôi hoàn toàn yên ổn. Ở trường mẫu giáo về nhà, cu cậu thường ngồi hí hoáy vẽ. Nếu có đi chơi, thì quần áo Bánh Rán cũng chỉ lấm lem tí chút. Vợ chồng tôi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa, ngày chủ nhật, khi tôi dẫn Bánh Rán đi mua chiếc ôtô chạy điện mà con từ lâu ao ước, cậu đã từ chối mà khăng khăng chọn chiếc xe đạp ba bánh có rơ-moóc. Một ngày kia, tôi lén đi theo khi cu cậu đạp xe ra sân chơi gần nhà, mang theo mấy bức vẽ và một củ khoai luộc. Bánh Rán dừng xe, một cô bé nhỏ xíu, mắt một mí tung tăng chạy đến. Hai đứa nh

Thành viên mới

Image
Không biết phải bạn Minh giới thiệu bạn Ngọc không nữa. Nếu vậy thì vinh hạnh cho bạn Ngọc quá xá. Mới nghe bạn Tâm giới thiệu về blog của lớp, vào xem thấy vui vui. Mấy bạn tạo blog mà không thông báo thì bố ai mà biết được..hehehe. Trách xíu thôi, chứ mình biết mấy bạn không có thông tin liên lạc, thì thôi người này giới thiệu người kia, rồi từ từ anh em cũng sẽ về tụ tập đông đủ. Bạn Ngọc cũng mới giới thiệu cho bạn Minh Trúc (đang ở Mỹ). Sau khi vào blog, bạn Trúc "wow, bạn My Linh giời nhìn hot wa!!" Cập nhật tình hình của bạn Ngọc cho pàkon nghe nhe: Sau khi ra trường, đi làm hơn 3 năm cho công ty sơn ICI (sơn Dulux, Weathershield đó), bạn Ngọc xin nghỉ để tháng 9 này đi học tiếp chương trình Thạc sĩ về Chính sách công. Tình hình là hiện đang thất nghiệp, nên hơi bị rảnh. Chồng con chưa có, và cũng chưa có dấu hiệu lên xe bông trong vài nằm tới nên có thể gọi là "độc thân vui tính". Vài dòng gửi các bạn, hẹn gặp ở các post kế tiếp Hồng Ngọc

Sắp có thành viên mới

Image
Dạo này blog đìu hiu quá, chắc do các blogger lo làm ăn + đi chơi biển đây mà. Thông báo tin vui, sắp có thành viên mới gia nhập blog. Minh ko giới thiệu trước, hy vọng có bài "tự giới thiệu" . Điểm qua điểm lại thấy thành viên lớp mình trong này đếm chưa hết 10 đầu ngón tay, cái này cũng tại thằng Vương, nó kêu mình làm blog cho lớp, làm xong chẳng thấy mặt mũi nó đâu hết, bạn Linh thì move qua facebook rùi, bạn Duyên thì quên mật khẩu May mà có ku Thành "việt kiều Nga" mới về nước năng nổ nên blog mới sống lay lắt được tới giờ. Thôi vậy các bạn ráng động viên ku Thành nha, để thỉnh thoảng còn có chuyện cho tụi mình "8" PS: ai ghé thăm blog mà kô có tài khoản có thể pm mọi người bằng chat box phía bên phải nha (sử dụng rất dễ, chỉ cần nhập tên và message là ok).

Mẹ

Image
Hoi do co post bai nay trong blog cu~ cua Chau. Post lai ba con doc choi. Chac co nhieu nguoi doc roi hi? Mẹ điên (Vương Hằng Tích) Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi "Cút cho xa!". Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng. Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi. Cha làm việc ở bãi khai thác đá bị máy chém cụt tay trái, nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy con điên có sắc vóc, thì động lòng, quyết định mang cô ta về nhà cho cha tôi, làm vợ, chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi "đứa nối dõi" sẽ đuổi đi liền. Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn, nhưng nhìn cảnh nhà, cắn răng đành chấp nhận. Thế là kết quả, cha tôi không phải mất đồng xu nào, nghiễm nhiên thành chú rể. Khi mẹ sinh tôi, bà nội ẵm cháu, hóp cái miệng chẳ

Có khi nào...!

Có khi nào bước chân bỗng mỏi mệt Có khi nào lòng nhiệt huyết sẽ vơi Có khi nào lòng đang đầy hạnh phúc Lại thấy mình chới với giữa mênh mông Có khi nào khi tất cả đã xa Nhưng giữ lại một thứ gì thật nhỏ Để cảm nhận, để vững bước tiếp đi Và như khi mưa rồi chợt thấy Cầu vồng rồi sẽ đẹp biết bao Trời mưa mát lạnh, ngồi và lấy lâng lâng cảm xúc...Lâu rùi không thơ thẩn, nên dạo này có vẻ đơ đơ. Mọi người dạo này lo làm ăn quá, không ai thèm mò lên cái blog này òi. Chuẩn bị nó thành blog của mình mất...hehe ^_^_^_^_^_^ :))))))