Hi hi ha ha,,,,
Lâu lắm rồi nhở, có thể nói là mai danh ẩn tích đến hum ni mới chịu ló đầu. Cũng tại Sài Gòn dạo này sao nóng thế không biết, nóng không chịu được, chỗ nào cũng nóng. Thành thử ra đầu mình cũng nóng theo, nhất là trong tuần rồi. May mà không có ai dại dột chọc tức mình, không là lãnh đủ òi. Nóng quá nên văn thơ nó cứ theo gió quạt mà bay đi hết, muốn viết gì đó mà sau rồi cũng chẳng viết được. Hơn nữa hai con mắt thì thường ở trong tình trạng con cụp con xoè đâm ra... Hôm nay có thể nói là được đứng lại thở, hít một ít không khí bụi bặm của TP, nhưng chưa kịp hít hết thì ông giời làm cho một trận, mát hết cả mặt. Vội vội vàng vàng tranh thủ ngắm mưa làm thơ, và kết cục là cũng làm được một bài "Con cóc là cậu ông trời/ Trời thương cho cóc trời làm đổ mưa". Dzị nên tranh thủ post không tí đi nhậu về là thể lào cũng quên à.... Mưa anh! Em đến bên anh một chiều mưa Cho hoa hé, nở nụ trên cành Cho đêm dần qua, ngày chợt tỉnh Gửi ngày thương nhớ đến bên em Rồi chiều mưa ấy em ra đ