Posts

Showing posts from December, 2009

Mùa đông ngày xưa và bây giờ!

Đông lạnh, thu buồn, xuân phấp phới Hạnh phúc, ưu tư, sẽ mỉm cười Mùa đông ngày xưa và bây giờ. Ngày xưa... Mùa đông ngày phủ đầy tuyết trắng, mùa đông với những ngày nắng to mà lạnh, mùa đông là những đôi giày lông xù xì, là những chiếc áo lông nặng trĩu, là những hơi ấm khẽ vương trên những chiếc khăn quàng, là những hàng bạch dương hiên ngang trong bão tuyết Mùa đông những giọt nước mắt khi một mình bước lên máy bay, là những sự đổi thay trong suy nghĩ, mùa đông là những lần trượt ngã rồi đứng dậy, chợt thấy mình... Mùa đông là những ngày tung tăng nghịch tuyết, chợt thấy lòng nhẹ nhõm biết bao nhiêu... Mùa đông là những tiếng suýt xoa vì lạnh, là những ngày chân run khi đạp tuyết... Mùa đông lạnh Ngày nay... Mùa đông là những sớm se lạnh Mùa đông là những ngày nắng nóng Mùa đông là những đêm gió mát Mùa đông là chút nắng trong lòng Mùa đông không còn lạnh, không còn những tiếng suýt xoa Mùa đông không còn phải tự mình đứng dậy, mùa đông ta nắm chặt tay nhau... Mùa đông sẽ trọn v

NHẬT KÍ THÁNG MƯỜI HAI - 2009

- Tháng mười hai, trời cuối đông tiết trời se lạnh nhưng nắng ấm, sưởi ấm lòng người. - Mùa đông năm nay chắc các bạn đang học và sinh sống ở nước ngoài cảm nhận được hết cái lạnh của tuyết, tận hưởng kì nghỉ đông thú vị nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác trống trãi xa quê nhớ nhà! - Mùa đông năm nay chắc Thành ấm áp lắm! nhưng không thể không "nhớ tuyết rơi" đúng không? Còn Phương chắc là hạnh phúc lắm khi đi giữa trời mùa đông ... - Mùa đông có mấy ai sống trong hoài niệm, nhớ nhung ... - Tháng mười hai - noen - khắc ghi kỉ niệm của những đôi bạn trẻ. - Mùa đông còn là mùa cưới! Chính vì thế mà Phát đã chọn ngày lành tháng tốt (26/12/2009)để xây tổ uyên ương.Vậy là thành viên nam thứ ba của 8/1 "bỏ cuộc chơi" rồi ! Đám cưới của Phát lại một lần nữa có cuộc hội ngộ bất ngờ ! - Ngày cuối năm có nhiều kỉ niệm khó quên! - Ngày cuối năm phải từ giã để được đón nhận ...!

MỘT NGÀY KHÔNG QUÊN 31-12-2009

- Ngày 31/12/2009 là một ngày mà tôi không thể nào quên! Nó dúng nghĩa với hai tiếng tạm biệt và chia tay! Ngày hôm nay mọi người sẽ từ giã năm cũ để đón mừng năm mới. Còn tôi thì muốn nó đến chậm hơn và cũng đừng vội qua nhanh quá! Bởi lẽ hôm nay tôi không phải "đón nhận" những "hai cuộc chia tay" ; tôi không tin là mình có thể đối diện sự thật này mặc dù tôi đã biết trước điều đó sẽ xảy ra với tôi. - Sáng, một buổi sáng như mọi ngày nhưng tôi lại lẫn tránh nó bởi lẽ sáng nay đúng 8giờ 30phút là "tụi nhỏ dễ thương" sẽ biết được là tôi không còn "quản" chúng nữa. Hôm qua tôi đã cho chúng nó liên hoan nhưng nó có biết gì đâu! Tụi nhỏ đã bàng hoàng khi biết được điều này. Chúng nó đã khóc và "viết vội" những lá thư mà chúng bảo đó là "nhật kí".Tôi đã phải cố kìm lòng trước chúng để rồi khi về đến nhà tôi cũng "đọc vội" những dòng tâm tình ấy! Tôi đọc và lặng người di, tôi khóc thật nhiều trước tình cảm của chúng dành

Cuối năm rùi, dọn dẹp nhà cửa thui

Image
Chiều nay đi làm về đang nằm nghĩ ngợi xem không biết tối nay làm gì thì chợt nhớ ra mấy hôm trước có nói với các bạn về một dự án bí mật. Thế là lại online để viết bài này đây (viết sớm chứ không qua năm mới thì mất hết ý nghĩa) mặc dù đang rất đói bụng Và xin được bật mí: sau một thời gian ngâm cứu, tìm hiểu mình đã cho ra được một bản tổng kết cuối năm cho blog, mời các bạn xem cho vui (ai thấy thiếu gì thì bổ sung nha) Tổng kết năm 2009 - Câu chuyện trong năm: blog có 2 thành viên ... nhau mà không khai báo - Admin năng nổ: minhleo (cái này chắc không ai tranh chấp ) - Thành viên năng nổ (6 tháng đầu năm): Jelly_Ha, Châu, heocon, Thành (giờ im re hết ) - Thành viên mới năng nổ: 81_1996 (đố biết là ai ? ) - Thành viên thích 8 (chỉ xem + bình lựng + chat, ko thèm viết bài): Duyên, Phát, Minh Châu, Phượng... - Thành viên viết được mấy bài (viết xong bỏ của chạy lấy người): Ngọc, Vương, Trang, Hạnh, Tâm, Hằng... - Thành viên gây shock: heocon, Thành (tự hiểu), pé Châu (bỏ đi không nói

KỈ NIỆM NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2009.

Image
NGUYỄN NGỌC PHÁT sánh duyên cùng PHAN VŨ MINH PHƯƠNG Chúc đôi uyên ương HẠNH PHÚC bên nhau mãi mãi Các bạn đến chúc mừng hạnh phúc của Phát đấy!

NO-EN DUY NHẤT

No-en chỉ một có một lần duy nhất trong năm ! Thế nhưng với Thoại thì có lẽ cả cuộc đời chỉ có duy nhất một lần biết No-en! No-en năm ấy cũng như bao nhiêu năm đã trôi qua. Mọi việc với Thoại thật bình thường. Bỗng dưng hắn lù lù mang đến cho Thoại một tấm thiệp giáng sinh do chính tay hắn làm. Theo hắn thì tấm thiệp ấy là hắn làm cho vui ấy mà. Hắn làm xong rồi không biết cất vào đâu nên đành nhờ Thoại "giữ dùm". Rõ là phiền phức cho Thoại ...nhưng thôi nể tình bạn bè nên Thoại cũng "cất hộ" khi nào hắn cần thì đưa lại cho hắn cũng chẳng mất gì ! Thời gian trôi qua, chuyện tấm thiệp Thoại cũng đã quên bẵng đi. Vậy mà hắn lại nhớ. Hắn đòi lại - Thoại trả cho hắn! Rồi hắn ra đi ...xa Thoại ... Trước khi đi, hắn cầm tấm thiệp ngày ấy một lần nữa nhờ Thoại "đọc cho hắn nghe" khi hắn thật sự không còn bên Thoại. Rõ là một chuyện không giống ai cả! Nhưng thôi, để hắn vui khi ra đi Thoại đã nhận lời. Tiễn hắn ...Thoại lặng lẽ đứng nhìn ...Thoại có cảm giác như m

MÙA ĐÔNG

- Mùa đông.Ôi nghe thôi cũng đủ cảm giác cái lạnh! Lạnh ...lạnh ...lạnh lắm! Lạnh đến rợn cả người! Lạnh đến nỗi đôi tay tê buốt ...buốt tận tâm can ... - Quái ! Thế mà ai cũng háo hức chờ mong! Mong được lạnh! Thật tức cười ... - Mùa đông đến! Mọi người thích ...thích lắm ! cứ xuýt xoa kêu lạnh ..., lạnh quá thì thốt lên "rét ...rét quá ...không thể chịu được ..." - Mùa đông đến nhẹ nhàng trong tôi. Tôi cảm nhận mùa đông thật thú vị! -Tôi không mong chờ mùa đông đến ; tôi lại càng không muốn mùa đông đi ...Mùa đông với tôi là yêu thương ...là kỉ niệm ... - Bao mùa đông tôi bùi ngùi khi nghĩ về những người khốn khó! Cái lạnh mà ta chờ đợi ấy chính là điều sợ hãi của những đứa trẻ không nhà ...! Cái lạnh ấy khiến cho các cụ già không thể chịu nỗi phải đi xa ...Cái lạnh thấu thịt, thấu xương khi mẹ cha với áo quần phong phanh trên đường bươn chải ...Cái lạnh của những ai phải sống xa nhà, xa quê ... - Bao mùa đông tôi bồi hồi nhớ về kỉ niệm ...Giữa cái lạnh run người anh lại

NỖI LÒNG

Tôi không thích mùa đông đất trời trong băng giá ... Tôi ghét mùa đông khiến lạnh buốt đôi tay Tôi nguyền rủa sao mùa đông lại đến Tôi tự trách mình sao lại ghét mùa đông! Mùa đông đến không phải của riêng tôi. Mùa đông đến cho tất cả mọi người Mùa đông đến tôi lạnh lùng từ chối Còn anh và mọi người thì háo hức chờ mong Mùa đông đi ... tôi ngậm ngùi tiếc nuối... Ngoảnh mặt nhìn tìm chút dư âm. Mùa đông đi ... anh mỉm cười từ giã. Cái lạnh ấm lòng mà anh đã chờ mong! Tôi không thích mùa đông! Tôi không thích đất trời băng giá..! Tôi không thích anh mỉm cười từ giã Tôi không thích mình phải tìm chút dư âm ...

KHÔNG ĐỀ

Nơi em đến tôi không thể đến Nơi em đi tôi gọi đó quê hương. Nơi em ở chút nắng cũng vấn vương Nơi em sống có mùa đông băng giá. Nơi tôi đến thì em không đến được Nơi tôi đi em phải gọi quê nhà! Nơi tôi ở tình cảm thật mặn mà Nơi tôi sống có mùa đông ấm áp! Nơi em đi - là nơi tôi đến Nơi tôi đi - là chốn em trở về Nơi tôi sống chính là nơi em ở Nơi tôi trở về, em sống giữa yêu thương!

Mùa đông yêu thương!

Sang Nhật lần thứ 3 cũng chẳng còn bỡ ngỡ gì với nó. Vốn dĩ đã quen với việc xa nhà. Hành lý gồm quần áo, gia vị nấu ăn, một chút kỷ niệm và a lê hấp ... lên đường. Đến Nhật ngay lúc vào thu trời se lạnh. Chẳng hiểu từng ấy tuổi mấy lần yêu mà sao chẳng ai níu chân nó, và thế nó đi. Không hiểu nó đi lần nữa vì mục đích gì, vì tiền chăng, cũng không hẳn, vì ham cái tự do chăng??? Có lẽ vế sau đúng theo những gì nó muốn. Ai cũng bảo thân gái đi chi cho cực, ở nhà an phận và kiếm một tấm chồng là tốt nhất. Nó chẳng hiểu có cái gì đó cứ thôi thúc nó đi, ở nhà cũng chẳng yên. Nhật Bản vào thu lá đỏ cực đẹp. Ở Sài Gòn chỉ có hai mùa nắng mưa, bên này có bốn mùa. Hè thì nóng, còn đông thì lạnh. 25 tuổi dũng cảm bỏ lại sự nghiệp sau lưng đi tìm điều gì đó xa vời ở nơi xứ lạ. Nó vào làm thông dịch tiếng Nhật cho một công ty chỉ bé tẹo teo nhưng cũng được sếp đủ cưng để có thể cố gắng. Khi đó nó đi kèm theo nhóm kỹ sư qua một công ty khác để hướng dẫn công việc. Lần đầu tiên biết khóac chiếc áo

Hoạt động mới

Tình hình là sức "sáng tạo" của các thành viên trong lớp đang ở mức thấp kéo theo hoạt động của blog dạo này xuống dốc thấy rõ. Vì vậy, để vực dậy phong trào, mình đành chính thức kiêm nhiệm thêm chức hoạt náo viên (cái này chắc ko ai giành :D). Và 1 phong trào vào dịp cuối năm nay sẽ là thi viết về chủ đề "Mùa đông" (tuyết, nô-en, xứ lạnh... gì cũng được miễn có dính dáng đến mùa đông). Không như cuộc thi đầu năm (viết về Valentine) có hô hào nhưng kô đạt được hiệu quả do... chưa có phần thưởng, kì này mình sẽ khao một chầu kem cho người đoạt giải (đúng món ăn ngon vào mùa lạnh ^_^) để các bạn có thêm tinh thần "chiến đấu". Vậy còn việc xác định người chiến thắng? Cũng không như lần trước tham gia thi cũng kô biết ai hơn ai, kỳ này chúng ta đã có một vị giám khảo cực kỳ công tâm, đó chính là cô giáo dạy văn kiêm chủ nhiệm lớp 8/1 của chúng ta. Nào các học trò ngày xưa của cô hãy thử xem kiến thức đã học được sau bao nhiêu năm (chắc "rơi rụng" g