...

Mặc dù là Heo nhưng ngay lúc này đây mình lại muốn được là chú Nhím kia... Và có lẽ khi toàn bộ bong bóng ấy nổ tung thì mình lại trở về đặc tính vốn có "vô tư lo" theo như lời Mom phán cho mình!
Không hiểu sao tuần rồi tâm trạng lại rắc rối, phức tạp và... chẳng biết định nghĩa là gì nữa! Tại sao mình vẫn luôn chọn màu hồng để viết trong lúc tâm trạng không trọng lượng thế này... chắc như vậy chứng tỏ là mình vẫn chưa đến nỗi là xìtrét nhỉ. Cuộc sống đối với mình từ trước đến giờ có thể nói là quá yên bình, theo một chừng mực nhất định nào đó thì mình đã quá may mắn hơn rất nhiều người, có lẽ vì vậy mà đã hình thành nên sự ích kỷ trong mình chăng... ích kỷ vì muốn những điều tốt đẹp ấy vẫn luôn vây quanh mình, không hề muốn ló mặt ra khỏi sự bảo bọc yêu thương ấy... Và có lẽ cách nhìn cuộc sống của mình vẫn cứ luôn là màu hồng ấy, không nhạt phai đi chút nào cả... không phải là mình không biết thực tế như thế nào mà là mình cứ cố tình gạt bõ những điều ấy ra khỏi tầm ảnh hưởng cuộc sống của mình, để mình có thể luôn nở được những nụ cười vui vẻ nhất, có được những giấc ngủ bình yên nhất. Có lẽ trong những cuộc tranh đua của cuộc sống, với bản tính ấy thì mình sẽ thiệt thòi hơn chăng... mình sẽ học cách bảo vệ mình để không để những gì tầm thường có thể làm nhạt đi cách nhìn cuộc sống màu hồng của mình, khìkhìììì (mặc dù thực tế có những chỗ nó đen thui!)...
Không hiểu tại sao mình lại cọn bài này để post lên bo-nhoc! Vì ý thơ hay vì tâm trạng mình...


Giữa hai chiều quên nhớ

---Bùi Sim Sim---



Chưa đủ nhớ để gọi là yêu

Chưa đủ quên để thành xa lạ

Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã

Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya

Dịu dàng quá lời thì thầm của gió

Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ

Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh

Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành

Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng

Anh là gì giữa bốn bề vang vọng

Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên.

* P/S: Chúc các bạn của Heo có được những ngày cuối tuần thật dzui dzẻ và hạnh phúc hen! (* -*)

Comments

  1. Hì, chắc là số bóng đó nổ hết rồi đúng hem?
    Cuộc sống có màu gì đó là khi ta nhìn vào mắt nhau. Nhìn thấy đen thì có nghĩa là đen mà thấy hồng sẽ là hồng. Heo cứ lo ăn lo ngủ cho tốt là được oài...
    Bài thơ thấy chả đúng tâm trạng gì cở...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tin nhận lâu, giờ mới thông báo!

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam