Entry không biết đặt tên!

Dạo này theo ước tính sơ bộ có rất nhiều người khủng hoảng. Khủng hoảng về kinh tế, về tinh thần. Có những khủng hoảng tìm được lối ra, có những cái cứ mãi luẩn quẩn mà con người ta không tìm được ra lối. Và từ những khủng hoảng đó tạo nên một trạng thái tâm lý, có người giải toả được, còn có người giữ lại trong mình.

Thực ra cũng rất dễ hiểu, những tác động từ cuộc sống, những khó khăn trong tình cảm, những biến động tâm lý hay những thất bại, chưa kể đến những bế tắc trong cuộc sống hay sự không hài lòng với chính bản thân mình đang ngày càng ảnh hưởng đến tâm lý chúng ta, buộc chúng ta phải đi tìm những giải pháp.

Một giải pháp hiện nay được rất nhiều người áp dụng đó là đi lấy vợ, lấy chồng (^_^, cái này mình chưa kiểm nghiệm xem có đúng không). Nghĩ thì rất tự nhiên, nhưng phải thấy rằng khi con người ta khủng hoảng bất kì vấn đề nào, điều người ta cần nhất vẫn là sự tĩnh tại, sự bình yên trong tâm hồn, cảm giác được che chở, bảo vệ, yêu thương. Cũng giống như mọi thứ khác trên đời, tình cảm cũng chẳng phải là vĩnh cửu nhưng chí ít nó cũng có được sự ổn định tương đối. Từ tình cảm cha mẹ, con cái, anh em, bạn bè, tình yêu, mỗi thứ có một hương vị riêng nhưng đang càng ngày trở nên quan trọng hơn trong một xã hội mà người ta ngày càng lúc bị cuốn sâu trong sự phụ thuộc vào đồng tiền.

Khi ta buồn, khi ta cảm thấy thất vọng về bản thân về công việc, về cuộc sống, điều đầu tiên chúng ta nghĩ là gì? Chúng ta muốn được chia sẻ, chúng ta muốn người ta hiểu mình. Nhưng đâu phải ai cũng đủ tin cậy để chúng ta gửi gắm chia sẻ. Lúc đó gia đình, bạn bè thân thiết hay một người thật đặc biệt sẽ là nơi bình yên để chúng ta tới. Hãy cứ để cho cảm xúc được vỡ tung, hay để cho mình có một giây phút là con người thật hoàn hảo của mình, biết khóc, biết cay đắng, cảm nhận sự che chở, tình yêu thương, tìm lại sự bình yên "để phải" tiếp tục đối mặt với những gì phía trước đang chờ.

Thực tế cũng cho thấy khi không giải toả được tâm lý sẽ dẫn đến hệ quả rất xấu, người ta sẽ mất sự bình tĩnh, sáng suốt trong suy nghĩ, hay nghĩ quẩn, làm những thứ không có sự suy nghĩ, làm chỉ để giải thoát mình khỏi sự bất lực khi phải một mình đối mặt với cuộc sống. Thế mới biết, cái tình cảm nó quý lắm, không mua được đâu. Nó sẽ càng quý hơn khi ta trao cho nhau những lúc người khác gặp khó khăn. Chỉ một lời động viên có thể làm thay đổi cả một cuộc đời, nhưng có những cái quay mặt thờ ơ lại giết chết cả một con người.

Bạn nào trong lớp cần điều trị tâm lý miễn phí, xin hãy gọi tổng đài 1088 bít đâu lại được mình tư vấn giải đáp. Ha ha ha ha

ttan-14/3/2009

PS: Hic, chẳng biết hôm nay là ngày chi mà tự dưng nổi hứng viết những thứ lung tung thế này. Mình vẫn hay tự cho mình có những khoảng thời gian tĩnh lặng để có thể cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Hay ngồi cười, hát một mình để thấy yêu đời hơn, cho "tôm hùm" nó trẻ lại (Thế nên có người bảo mình dở hơi ^_^, haha, èo kệ người ta, người ta nói mình đâu có chết đâu, chỉ thấy đi đâu gặp các em mà hễ cứ gọi EM là nó quay lại cười đểu, bảo nhìn mặt mình thế mà dám gọi nó là EM). Người ta bảo cứ chạy mãi rồi cũng sẽ mỏi gối chùn chân, mình hổng thích sống vội vã, vậy nên ta cứ từ từ đường ta ta đi, bình thường và đơn giản thôi, không cần đặc biệt (chỉ cần đặc biệt với một người là được òi), biết đâu ta lại tới đích trước.
Ngày mai làm chuyến công tác đặc biệt đi Vĩnh Long rồi, tuần này lỡ mất nhiều việc quá, không được đi xem vẽ nè, không đi ăn thịt "nai" xả xui với mấy thằng nè. Thui để tuần tới đi, làm một trận hoành tráng nghe (Ku Tâm và ku Minh chuẩn bị tinh thần nhé, 27 tuổi đầu rồi vẫn còn nhí nhố như hồi đi bắt cua bắt cá ấy, chuẩn bị lấy vợ đi cứ để tao giục mãi là tao lấy vợ trước đó...hahhaaaaahaahaahahaahaha)./.

Comments

  1. Sao mà nhiều tâm trạng quá dzậy chời. E, Thành cho Châu hỏi chút, Thành đừng wuy'nh C nghen... Thành đang làm ở đâu vậy ? :)

    ReplyDelete
  2. Đoán thử coi đang làm gì!!!Chẹp chẹp, hồi Tết đáng nhẽ phải phạt tiền thì bây giờ đâu có chuyện Châu quên chứ.^_^

    ReplyDelete
  3. ủa, tưởng hồi Tết gặp Châu có hỏi rùi mà. Thằng Vương nói chắc Châu đang thiếu cái gì nên bị mắc bệnh hay "quên". Triệu chứng có vẻ nghiêm trọng rùi đây :D

    ReplyDelete
  4. "tôm hùm" là gì vậy? Đi Vĩnh Long nhớ làm quen với vài em miền Tây nha :P

    ReplyDelete
  5. thằng này đọc thế mà còn không hiểu à.Chán mày wa'. Ai cho ku Minh biết "tôm hùm" là gì kìa...

    ReplyDelete
  6. nhà tâm lý ơi,thật là chu đáo quá đi,lại còn cho số nữa chứ, cái điệu này bạn L phải đi học Yoga thôi..hahahaaa

    ReplyDelete
  7. Tôm hùm trong bài của T tức là tâm hồn đó M!
    PS: Rùi, giờ thì M có thể hối lộ cho Heo 1 con tôm hùm càng to càng tốt!!! Hahahahaaaaaaaaaaa

    ReplyDelete
  8. trời, giờ mới biết có người ví tâm hồn là "tôm hùm" đúng là tâm hồn ăn uống

    ReplyDelete
  9. Thiệt đó, nếu ai muốn nghe giọng T thì gọi 1088, nhưng nhớ có chuyện mới gọi nghe! Biết đâu sẽ được nối máy với mình, haha.

    ReplyDelete
  10. Thằng Minh này thiệt là, vậy nên giờ nó mới chỉ bắn tin nhắn chứ có biết cầm súng bắn đâu...

    ReplyDelete
  11. Điệu này chắc có người bắn con rơi con rớt khắp nơi rùi đây!!! Hahaaahaaaaaaaaaaaaaa.....

    ReplyDelete
  12. hihi, de ong Thanh lam nha tam ly, thi chac xach do di bui thoi. Han la mot bung xi tret, chich cho bong bong no het di Thanh ui!!! hehe.

    ReplyDelete
  13. Xì, thế thì lại nhầm to rồi, đôi khi bị xì tret mới hiểu xi tret của người khác, rồi mới tư vấn được chứ?Ko thì lấy đâu ra mà tư mới chả vấn...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tin nhận lâu, giờ mới thông báo!

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam