Cho một ngày nắng!

Trong cuộc sống người ta cứ đi tìm, tìm đâu đó xa lắm những gì là không có vậy mà không chịu tìm ngay trước mắt mình, những thứ giản dị, nhỏ bé, nhưng lại có những ảnh hưởng lớn lao và mang lại một niềm vui không hề nhỏ.
Dường như cuộc sống càng lúc càng trở nên khắc nghiệt, con người ta sống quá vội vã, sống với đầy những lo toan mưu sinh, tiền bạc, công danh, địa vị. Cũng chính vì thế làm cho con người ta quên đi những thứ nhỏ bé, những thứ tình cảm thiêng liêng.
Một cái ôm thật chặt, một nụ hôn con người ta trao nhau để yêu, để nhớ, để lặng im cảm nhận. Một nụ cười làm ai xao xuyến, một chút hờn giận làm ai chợt thấy bứt dứt trong lòng. Một ít thôi nhé...

Một chút sương
Khẽ vương trên áo
Một nụ cười
Khẽ thắm trên môi
Và nụ hôn trao em
Chợt
Làm anh tha thiết
Nhớ nỗi nhớ da diết
Cồn cào
Biết là sẽ khó
Sao vẫn cứ yêu em.

Comments

  1. Hy vọng là Thành luôn như "một ngày nắng" mãi! Đừng buồn nữa nhé! Chúc T lun vui...

    ReplyDelete
  2. Ê ku Thành, mày dạo này thơ thẩn zữ hen, tâm hồn thi sỹ nhỉ. Seo kô chuyển nghề lun đi, nhớ hồi học lớp 8 cũng một thời trong đội tuyển Văn mà. Dạo này tao cũng bận với hẻo wé, kô gọi mày với thèn Minh đi off được, để bữa nào đi với tao về cho mày làm thơ mút mùa lun...

    ReplyDelete
  3. À, mà seo kô thấy pé Châu nói jì với mình ha, giận pé Châu lun..........

    ReplyDelete
  4. pé Châu bị bệnh "hay quên" mà, mày ko nhớ àh? :D

    ReplyDelete
  5. @Tâm: chuyển nghề thì "ăn cám" à, thơ con cóc ra bị oánh chít lúc nào không hay...haha. Hehe dạo này xuống phong độ rồi...

    Châu người nhớn rồi mà tụi bay cứ gọi là Bé hoài sao bạn í lấy chồng được...

    ReplyDelete
  6. Tâm ơi, Tâm ơi Tâm à, ... được chưa...Ít khi thấy Tâm ở đây chứ bộ

    Cứ gọi bé Châu...không sao, cảm thấy trẻ hơn càng tốt hi hi

    Châu "hay quên" nhưng nếu có thứ cần nhớ là nhớ dai lắm đó nghen. Đừng khinh thường nhé! :P

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tin nhận lâu, giờ mới thông báo!

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam