Mùa đông yêu thương!

Sang Nhật lần thứ 3 cũng chẳng còn bỡ ngỡ gì với nó. Vốn dĩ đã quen với việc xa nhà. Hành lý gồm quần áo, gia vị nấu ăn, một chút kỷ niệm và a lê hấp ... lên đường. Đến Nhật ngay lúc vào thu trời se lạnh. Chẳng hiểu từng ấy tuổi mấy lần yêu mà sao chẳng ai níu chân nó, và thế nó đi. Không hiểu nó đi lần nữa vì mục đích gì, vì tiền chăng, cũng không hẳn, vì ham cái tự do chăng??? Có lẽ vế sau đúng theo những gì nó muốn. Ai cũng bảo thân gái đi chi cho cực, ở nhà an phận và kiếm một tấm chồng là tốt nhất. Nó chẳng hiểu có cái gì đó cứ thôi thúc nó đi, ở nhà cũng chẳng yên.
Nhật Bản vào thu lá đỏ cực đẹp. Ở Sài Gòn chỉ có hai mùa nắng mưa, bên này có bốn mùa. Hè thì nóng, còn đông thì lạnh. 25 tuổi dũng cảm bỏ lại sự nghiệp sau lưng đi tìm điều gì đó xa vời ở nơi xứ lạ. Nó vào làm thông dịch tiếng Nhật cho một công ty chỉ bé tẹo teo nhưng cũng được sếp đủ cưng để có thể cố gắng. Khi đó nó đi kèm theo nhóm kỹ sư qua một công ty khác để hướng dẫn công việc. Lần đầu tiên biết khóac chiếc áo công nhân mặc dù công việc rất nhẹ nhàng. Trời lạnh, cái lạnh làm cho người ta nhớ da diết nhiều thứ, gia đình, bạn bè, một chút tình cảm còn vương vấn. Mùa đông làm cho người ta buồn nhiều hơn là vui, làm cho người ta thèm hơi ấm con người. Sống một mình cũng có cái thú của nó. Vui cũng một mình buồn cũng một mình.
Rồi niềm vui cũng đến. Khi nó chợt nhận ra bên nó có một ai đó rất gần. Bẽn lẽn, mắc cỡ, lúc nào cũng trong bộ dạng mệt mỏi. Một lần trong một bữa tiệc chợt thấy xao xuyến rồi mùa đông năm ấy, chợt tình yêu đến nhẹ nhàng nhưng rất đổi nồng nàn. Xưa ở Việt Nam, ghét đàn ông con trai Nhật, chỉ tòan là những người tính tóan, keo, và gia trưởng. Nó tự nhủ với lòng làm gì cũng không lấy chồng Nhật. Rồi nó gặp anh, mọi suy nghĩ, mọi tính tóan đều đảo lộn. Hai đứa cùng thích chung một bài hát, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, cùng nhau ngồi uống ly cafe Việt Nam bốc khói nghi ngút trong đêm noen lạnh giá để rồi chàng mất ngủ vì ly cafe đậm đặc. Mùa đông có anh trở nên ấm áp hơn, thấy cuộc đời đẹp và có ý nghĩa hơn.
Đâu phải tại mùa đông lạnh giá
Mà tại lòng giá lạnh đó thôi
Lòng vui đông cũng qua rồi
Lòng buồn xuân cũng chẳng tươi thắm màu

Nghe lời kêu gọi của Bạn Minh, hôm nay ngồi viết đôi dòng mong kiếm được cây cà rem. hehehe.

Comments

  1. Bài viết của Hằng cảm động quá... hix bạn Châu vote cho Hằng bài này...
    Công nhận với Hằng là khi ở một nơi xa một mình, đặc biệt khi trời giá lạnh, thấy rất cô độc...

    Hì hì, chúc mừng Hằng, vậy là có người đã dũng cảm níu chân Hằng rồi...Chưa gặp lại Hằng và chú rể nhưng C có thể hình dung được 2 người hạnh phúc như thế nào...:)

    ReplyDelete
  2. Lớp trưởng luôn là lớp trưởng phải đi đầu thì mới có người khác đi theo chứ. Cám ơn bạn Hằng :D

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tin nhận lâu, giờ mới thông báo!

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam