LỜI TRI ÂN CUỐI CÙNG

- Những ngày cuối thu - lập đông se lạnh nhưng tình Thầy trò thật ấm áp trong tôi. Cái tình của Thầy dành cho bọn tôi ; cái nghĩa của bọn tôi đối với Thầy thì ngôn ngữ không thể diễn tả hết được ...

- Tháng tám - mùa tựu trường Thầy tất bật, bọn tôi tất bật, lũ trẻ cũng tất bật ...Vậy mà những ngày cận kề năm học mới Thầy lại đi công tác - một chuyến công tác "chỉ đi mà không quay lại" ...
- Tháng chín - ngày khai giảng tiếng trống trường không còn giòn giã ...
- Tháng mười - vắng bóng Thầy, sân trường dường như vắng lặng ... có một nơi không gian cũng vắng lặng ... Thầy đang ở đó... vẫn dõi mắt nhìn về phía có "lũ học trò bé nhỏ" như muốn nhắn nhủ bao điều ... vậy mà "lũ trẻ" vô tình không biết ...
- Tháng mười một ...mưa nhiều ! Chợt "lũ trẻ" bồn chồn muốn chạy đến bên Thầy ... Không gian ấy vẫn vắng lặng ... vẫn một màu trắng nhưng nhạt nhoà đi ...Thời gian như chậm hơn ... có lúc nhanh hơn ...chờ đến ngày mai thì thật dài ... nhưng không đợi thì thật ngắn ...rồi nó lại chậm chạp, từng giờ ...từng phút ...từng giây ...và kim đồng hồ đứng lại : oogiờ
... Vậy là tháng 11 - tháng tri ân ; ngày 20 - ngày tưởng niệm . Nghĩa Thầy trò là như thế ...
- Ngày 20/11/2010 có một ngôi trường vắng lặng ... vắng đến rợn người ...tiếng trống trường không điểm ... Trường THPT Đa Phước.
Năm nay - 20//11- hoa tràn ngập, hoa tràn ra đầu ngõ, hoa ngập cả lối đi ... những bông hoa hồng, hoa cúc, hoa lan ...xâu lại, đan lại, kết lại ... ngập tràn tình thương nhớ ... Nhìn đâu cũng thấy hoa - những vòng hoa vĩnh biệt ... Nhìn đâu cũng thấy người - "áo trắng học trò" nghẹn ngào, nức nở tiễn Thầy đi ...Cái tình Thầy trò là những giọt nước mắt cứ chảy hoài mà không dứt ...Mấy ngày Thầy đi mưa cứ tuôn đều...
Ngày Thầy đi ...không ai tin được ...Ngày Thầy đi : 20/11 - một cuộc hội ngộ tại nhà thầy. Một cuộc hội ngộ thật bất ngờ đầy xúc động ..."Tang Thầy" - không biết từ đâu mà đến ... những mái tóc đã điểm bạc quỳ xuống, cúi đầu rồi nức nở gọi Thầy ơi! những gương mặt sạm màu sương gió nhìn di ảnh Thầy cũng gọi Thầy ơi ! Những "học trò đã già" của Thầy không biết ở đâu mà cứ thế ...cứ thế ...lại về.
Ngày Thầy đi ... không ai tin được ... Ngày Thầy đi : 20/11 - Một cuộc hội ngộ thật bất ngờ ... các em nhỏ cứ tròn xoe mắt nhìn, các cụ ông cụ bà, những đồng nghiệp, bạn bè của Thầy tròn mắt ngạc nhiên ...Không biết từ đâu cứ "một chút, một chút" lại có "một đứa" nước mắt ngắn, nước mắt dài, vừa đi vừa chạy rồi chưa kịp đến đã khuỵu ở bậc thềm mà nức nở gọi Thầy ơi !
Khu vườn nhà Thầy như lắng đọng. Một đứa học Thầy làm báo chí, nghe Thầy đi liền vội chạy về để kịp đọc cho Thầy nghe "bài báo : THẦY TÔI".
Khu vườn nhà Thầy như ngừng thở . Một đứa nối nghiệp Thầy "về thăm Thầy" để nói tiếng tri ân, để đọc Thầy nghe "Bài thơ viết vội kính dâng Thầy" Không gian tĩnh lặng. Từng câu, từng chữ vang lên trong tiếng nấc nghẹn ngào...khiến lòng ai cũng quặn thắt. "Hai đứa nhỏ" - một đứa đọc văn ; một đứa đọc thơ - đứa nào cũng run rẫy, nước mắt rơi lã chã, chúng nó vừa đọc, vừa quỳ vừa lạy , nhìn lên lại thấy Thầy cười mãn nguyện... Cái tình Thầy "cho trò" giờ đọng lại trong hình ảnh của "hai con bé" ấy. Hai đứa không quen nhưng đều là học trò của Thầy, hai đứa không quen mà sao "giống nhau y hệt" đều tiễn Thầy bằng "chuyện Thơ văn" ...

Comments

  1. Xin chia buồn với cô, mong thầy của cô được an nghỉ. Cô học cấp 3 ở trường THPT Đa Phước, ở tình nào vậy cô?

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tin nhận lâu, giờ mới thông báo!

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam