Lâu quá rồi, mình không lang thang vào đây... Hôm nay ngày 20-11, nhớ đến cô Tuyền, chạy vào đây. Dù biết rằng chắc cô không vào xem nữa. Mình là đứa học trò tồi quá, cứ hứa hẹn mãi, không có dịp nào sắp xếp về thăm cô được, chỉ cầu chúc cô luôn nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn cô vì những nỗ lực không mệt mỏi cho những lứa học sinh đi qua cánh cổng trường.
O japan gio van con dang chien dau voi hau qua cua dong dat va song than day. Moi thu roi se on.
ReplyDeleteTa bước tới để ta trưởng thành. Ta bước lùi để ta nhìn cuộc sống. Ta đứng lại để mà trao gửi yêu thương !
ReplyDelete