Suy ngẫm về 20-11!

Thế là sắp đến ngày 20-11 rồi, ngày mà mỗi người trò, mỗi người từng được dạy dỗ có dịp để bày tỏ tình cảm của mình đối với thầy, cô, người đã xây đắp cho ta những ước mơ, gieo cho ta niềm tin vào cuộc sống.
Năm nào cũng vậy cứ đến ngày này là tôi lại có một cảm giác rất đặc biệt, một cảm giác mà không biết diễn đạt thế nào nữa. Trong số rất nhiều học trò của cô thì tôi là một người nói gót theo bước chân của cô để tiếp tục sự nghiệp "đưa đò". Mặc dù trước đó chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người đứng trên bục giảng, hay nói đúng hơn là không thích. Nhưng có lẽ đó cũng là cái duyên và cũng là cái số. Ngày đầu tiên lên lớp, và cho đến lúc này, những lời nói đầu tiên đối với trò đó là lời khuyên về đạo đức (cũng không biết các trò hiểu được bao nhiêu - mặc dù là giảng dạy đại học): kiến thức là bao la vô tận, thầy cũng chỉ là người giúp chúng ta được phần nào, thầy ngoài giảng dạy kiến thức còn có trách dạy cho trò học cách làm người, nhất là đối với sinh viên - giảng đường đại học là nơi hình thành nên chính kiến, quan điểm, cách sống của mỗi người.

Chắc cũng vì thế mà tôi hiểu được cảm giác của cả người thầy, cô, lẫn của học trò vào ngày 20-11. Nhưng cũng chính vì hiểu được như thế mà chợt thấy vừa vui, vừa buồn. Vui vì cảm thấy được xã hội vinh danh, nhớ đến nhưng buồn vì thấy rằng cuộc sống vật chất bây giờ khiến tình cảm thầy-trò bây giờ không còn như ngày xưa nữa. Và khi mà giá trị vật chất được đặt lên trên hết thì cái tình cảm trong sáng ở một góc độ nào đó sẽ vẫn bị "vấy đục". Vẫn biết rằng mọi sự so sánh là khập khiễng nhưng sao vẫn cứ thấy buồn. Có thể bây giờ xã hội buộc con người phải làm thế và thật khó khi một mình ta đi ngược lại với xu hướng chung của xã hội. Nói như vậy không phải để phủ nhận rằng đâu đó vẫn còn rất nhiều tình cảm thầy - trò đáng trân trọng. Thứ tình cảm mà không thể có bất kì giá trị vật chất gì có thể mua bán được.

Một chút buồn, một chút vui để nhớ đến ngày 20-11, và xin gửi lời chúc đến tất cả các thầy cô nói chung và cô nói riêng có một ngày 20-11 tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và sức khoẻ để tiếp tục thực hiện vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục con người.

ttan
TP. HCM 17-11-2011

Comments

  1. - Ngày 20-11-2010 Thầy của cô mất-về đưa Thầy. - Ngày 20-11-2011 Cô về thắp nhang Thầy rồi tìm được 1 Thầy giáo cũ giờ tóc đã bạc trắng.
    - Ngày 20-11-2011 đọc dòng tâm sự của em ... Cô khóc thật nhiều cho cho nghĩa thầy - trò.
    - Hôm nay 10-03-2012 dòng tâm sự vẫn còn đây ...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tin nhận lâu, giờ mới thông báo!

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam