Cái khoảnh khắc thời gian sao mà nghiệt ngã ... con người ta sống để ước mơ về tương lai ... vậy mà lúc nào cũng ngoảnh lại nhìn quá khứ rồi nuối tiếc ... Bạn trẻ bảo nhau "Mai mốt tớ sẽ ...về già tớ sẽ ... " ; rồi khi tóc điểm bạc gặp nhau lại bảo " nhớ hồi đó ... phải chi ..."
Cái khoảnh khắc thời gian nghiệt ngã thật-thật nghiệt ngã ... con người ta sống cứ mãi chùng chình ... để những điều đã nghĩ và muốn làm không còn thực hiện được nữa ...!

Comments

  1. Mọi người đúng là đã đi đâu hết cả rồi. Hôm nay tình cờ vào blog thấy mọi người dường như đã đang và sẽ còn bận mải với những dự định toan tính cho tương lai.
    Đọc bài viết này thấy hay quá. Cám ơn tác giả nhé. Mình không nhận ra là ai đã viết chúng nữa. Nhiều tâm sự thật đấy.

    ReplyDelete
  2. Chac moi nguoi qua facebook het rui, ko con ai thich blog nua :(

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tin nhận lâu, giờ mới thông báo!

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam